Phunutoday) - "Đã có lần ông chủ hỏi em, tại sao em lại yêu Cương. Anh không hiểu ở Cương có điểm gì mà em yêu, hay vì nó đẹp trai..." Em đã không thể trả lời được câu hỏi của anh ấy..."
Từ yêu nhầm...
Chia tay mối tình đầu chóng vánh, Hà Thị Huyền Trang lại vội vàng lao vào cuộc tình mới chỉ sau vài tháng nhắn tin qua lại. Người yêu mới của Trang tên là Cương, 25 tuổi, trú tại Lập Thạch, Đồng Xuân, Quốc Oai, HN. Theo lời kể của Trang, thì Trang quen Cương từ tháng 10 năm ngoái, khi đó Trang vẫn yêu Đ.
![]() |
| Hà Thị Huyền Trang tại cơ quan Công an Huyện Quốc Oai. Ảnh: Lam Nguyễn |
Hơn một tháng yêu nhau, Trang chưa bao giờ nhận được một bông hoa, hay một món quà do Cương tặng. Lần đầu tiên Cương hẹn Trang đi chơi là vào ngày 8/3, vẫn không quà, không lời chúc, Cương đưa Trang đến một nhà nghỉ và cả hai đã qua đêm ở đó đến hôm sau mới về.
Yêu Cương, nhưng Trang chưa một lần được đặt chân đến nhà Cương, chưa bao giờ biết Cương làm gì, là người như thế nào, chính vì vậy mà Trang đã gọi Cương với biệt danh, "người bí ẩn".
Lấy tay quệt nhanh vệt nước mắt, Trang lí nhí, "em yêu Cương thì cứ biết yêu thôi, chứ ngay từ đầu em đã biết chắc ngoài em Cương còn nhiều người con gái khác". Linh cảm của Trang đã đúng, khi chỉ ít ngày sau đó Trang nhận được một tin nhắn cho biết, người Cương yêu không phải là Trang mà là một người con gái khác tên là Khánh, và Cương yêu Trang cũng chỉ vì lòng thương hại.
"Nhận được tin nhắn, em buồn lắm, lúc đó em đã khóc, nhưng em vẫn không nói gì cho Cương biết...", Trang cúi mặt nói tiếp. Sau đó, Trang nhắn lại cho Khánh với lời lẽ đầy cam chịu "chị à, Cương không yêu em cũng không sao". Tin nhắn của Trang như đổ thêm dầu vào lửa, không còn là lời nói bóng gió, Khánh đã gọi điện đe dọa Trang: "Mày đừng bao giờ liên lạc với chồng tao nữa, tao là vợ của anh ấy đấy...". Khi nghe Khánh nói vậy, không hiểu sao Trang lại không thấy sợ, trong lòng Trang hoàn toàn trống rỗng, Trang không nghĩ được gì, cũng không biết phải làm gì khi ấy.
Lúc ấy Trang đã nói với Cương, "anh à, mình đừng nói lời yêu đương làm gì nữa, mình cứ là bạn sẽ tốt hơn, vì anh đã có người yêu rồi. Em không muốn người ta nói em cướp chồng của người khác...", Trang nhớ lại. Nhưng khi nghe Cương giải thích, Trang không còn giận Cương nữa, cũng không nghi ngờ gì, những ngày sau đó, Trang vẫn nhắn tin, gọi điện liên lạc với Cương. Đến ngày 15/3, Cương rủ Trang thuê phòng 103, ở nhà nghỉ Yên Bình, xã Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội, ở đây cả hai đã chung sống với nhau như vợ chồng.
Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, nếu Trang không cùng Cương thuê phòng ở đây nghỉ. Không biết có phải đã bị theo dõi, hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng ngay trong ngày đầu đến thuê phòng, Trang đã gặp Khánh ở đây, cũng thuê phòng ngay cạnh phòng của Trang ở.
![]() |
| Bản tường trình vụ việc của Trang tại cơ quan công huyện Quốc Oai. Ảnh: Lam Nguyễn |
Chính bản thân Trang cũng không ngờ, lại bị đánh ghen ngay tại đây. Sự hung hãn của những người trong nhóm Khánh khiến Trang thật sự khiếp sợ. Đang chơi ở nhà nghỉ Thái Bình Dương, nhóm của Khánh quay xuống nhà nghỉ Yên Bình tìm Trang. Họ đã lao vào đánh, những đòn ghen kinh hoàng, họ xé áo, túm tóc lên gối liên tục thúc vào bụng Trang: "Lúc đó em đau lắm, nhưng em vẫn chỉ im lặng... khi đó Cương không có nhà". May mắn lúc đó, có bà chủ lên tiếng, khi đó họ mới chịu dừng lại.
Đánh Trang trong nhà nghỉ chưa đủ, khi gặp Trang đang đứng đợi xe taxi ngoài đường, nhóm của Khánh lại lao vào đánh tiếp. Bị đánh giữa chốn đông người, lúc đó Trang thấy mình hoàn toàn cô độc, "lúc đó đứng trước em có khoảng 30 người xung quanh đó, nhưng không ai vào can ngăn, không ai bênh em cả...", Trang kể trong nước mắt.
Bị xé áo, lột trần giữa đường, Trang đứng trơ trơ giữa vòng vây của 4 người. Hai tay Trang cứ đưa lên cố che ngực thì lại bị một trong 4 đối tượng giật xuống, tiếng cười nói thản nhiên khiến Trang càng hoảng loạn. Trang hiểu, bất kỳ hành động phản kháng nào của Trang lúc đó cũng có thể khiến họ điên lên, và sẵn sàng lao vào đánh Trang bất cứ khi nào.
Trang cứ đứng trôn chân chịu trận, thì thoảng lại nhận một cái chỉ trỏ, cái chí đầu, cái đạp chân của nhóm người này. Không hiểu sao, lúc đó Trang không khóc, Trang cứ đứng, đứng như một người vô hồn, không biết nghĩ gì nữa, Trang đưa mắt ngó lơ cố tìm kiếm một sự giúp đỡ. Tất cả đều thất bại, họ vẫn lao vào đánh, đánh đến tơi tả, đánh không thương xót. "Em thấy ngại lắm, thân xác bị phơi bày ê chề... không biết bố mẹ, bạn bè em biết mọi người sẽ nghĩ gì"?, Trang nói giọng ngắt quãng.
Theo lời kể của Trang, sau khi được đưa về quán mát xa nơi Trang làm việc, Trang thấy đầu, người đâu cũng đau nhức, tóc thì bị cắt nham nhở. Lúc đó, Trang đã tự hỏi: Tại sao lại như vậy, Trang có đáng bị như thế không...? Nhưng rồi, Trang lại nghĩ, mọi việc đã qua rồi thì để nó qua đi, cũng chẳng lên oán trách ai trong chuyện này.
Điều làm Trang suy nghĩ nhất, không phải là Khánh, hay Thảo, Nhung... những người đã đánh mình, Trang đang nghĩ đến Cương, nguồn cơn của mọi chuyện, cũng là nguyên nhân khiến Trang ra nông nỗi này.
Và ước muốn về quê
Khi chấp nhận yêu Cương, Trang cũng hiểu Cương không bao giờ dành hết tình cảm cho mình. Trang tâm sự, "Khánh và Cương yêu nhau lâu hơn em nên chắc chắn tình cảm nhiều hơn em. Nhưng em tin, Cương cũng có dành một chút tình cảm nào đó cho em". "Đã có lần ông chủ của em hỏi, "tại sao em lại yêu Cương. Anh không hiểu ở Cương có điểm gì mà em yêu, hay vì nó (Cương) đẹp trai... nhưng em đã không thể trả lời được câu hỏi của anh ấy...", Trang kể tiếp.
Khi biết, hình ảnh của mình bị tung lên mạng, Trang giật thột một cảm giác đau đớn tột cùng chạy dọc suốt sống lưng. Trang nhắn cho Cương một cái tin, "em bị đưa lên mạng rồi, anh có biết cảm giác của em thế nào không?". Sau lần bị đánh tới giờ Trang mới gặp lại Cương một lần, khi đó hai người đã nói chuyện với nhau rất nhiều, nhưng không hiểu sao, Trang không giận, không hận cũng không trách móc gì Cương.
Dù muốn hay không muốn, thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, Trang không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa, Trang muốn mọi chuyện có thể qua đi, muốn mọi người đừng nhắc đến nó nữa. Giờ đây, cứ mỗi khi nghĩ lại chuyện đó, trong lòng Trang lại thấy khó thở kinh khủng, Trang thấy bức bối, muốn nổ tung.
Trang cũng chưa biết, sau chuyện này, pháp luật sẽ xử lý ra sao, nhưng bản thân Trang thì đang có bộn bề những suy nghĩ. Trang muốn quên đi mọi chuyện đã xảy ra, nếu như thế Trang sẽ phải quên Cương mà điều đó, chính Trang còn chưa biết mình có làm được không. Trang muốn từ bỏ công việc của mình, muốn được trở về quê làm bất cứ việc gì cũng được. Nhưng rồi Trang lại nghĩ, về quê mọi người sẽ nhìn Trang thế nào.
Trang nói, Trang sợ phải đối diện với ánh mắt của bố mẹ, sợ phải đối diện với những dị nghị của hàng xóm, vì Trang biết, ở quê Trang mọi người vẫn khắt khe lắm. Nhất là bố mẹ Trang, nếu biết công việc của Trang đang làm, nếu biết mọi việc đã xảy ra, liệu bố mẹ có tha thứ cho Trang không?
Giờ cứ nghĩ lại chuyện đó, Trang chỉ muốn nghĩ đến cái chết, Trang thấy thật nhục nhã. Với Trang "hạnh phúc chỉ là nước mắt..."?
-
Lam Nguyễn













